Tuesday, September 3, 2013

Vẽ bằng màu của gió

But I know every rock and tree and creature
Have a life, have a spirit, have a name...

Trời Hà Nội xam xám, theo kiểu chẳng ra nóng cũng không ra lạnh. Sẵn sàng mưa và cũng sẵn sàng hửng nắng - bất cứ lúc nào. Với các bạn đã trải qua mấy ngày mưa dầm dề, thời tiết này được coi là đẹp. Còn với cái đứa vừa ở một nơi đầy nắng và gió, và tầm mắt trải mênh mông không vướng bận tí xi măng bê tông nào, trời này quả là thảm họa.

*
Cả ngày nay, tôi cứ như bay. Cảm giác ngồi xe máy luồn lách trên những dải đường như lụa vắt ngang lưng núi vẫn thấm đẫm mọi giác quan.

Mắt - nhớ màu bí ngô vàng cam mốc xì lăn lóc trên mái nhà, màu dâm bụt hàng rào đỏ rói, màu áo quần trẻ em bảy sắc phơi trên bờ dậu, màu trùng điệp núi xanh, màu nâu sẫm những nếp nhà sàn nằm giữa lớp lớp ruộng bậc thang, màu những đồi chè xanh ken dày như thảm len lông cừu, màu vàng ươm những lùm cà dại - như nắng cả mùa hè đọng lại.

Mũi - nhớ mùi khói chiều, mùi sương sớm, mùi mây giữa trưa trên đỉnh núi, mùi lúa thơm, mùi đất, mùi cây... mùi của một gian nhà táo mèo sực nức, đến cả một két bia vỡ trên đường - cũng thơm ngất ngây...

Da nhớ bụi đường, mưa, gió, nhớ cảm giác lửng lơ trong "ao" nước nóng rồi lăn lên bờ nằm ngủ trong gió hiu hiu quạt mát, và nếu không phải suối nước nóng thì là suối nước lạnh rào rào xối qua chân, trong lúc nằm trên đá, ngửa cổ nhìn hoàng hôn sẫm dần.

Dạ dày sẽ nhớ bữa trưa 50k cho cả đoàn 12 con giời. Trong khi bình thường là 50k/con giời/bữa, thì bữa ấy, trên một đỉnh cao chót vót của La Pán Tẩn, chả có gì ngoài lúa xanh rì và một thẻo đất trồng ngô. Các con giời bẻ ngô nhà người ta, lấy củi nhà người ta, lấy luôn cả cái máng ăn của gia súc nhà người ta để nướng ngô. Ngô sống sít chưa bao giờ ngon đến thế! Và những lương khô, bimbim, kẹo, phomai... chưa bao giờ là những phát-minh-vĩ-đại của loài người đến thế!

Tim sẽ nhớ những cú đập thình thịch khi đi qua đoạn đường cheo leo, nhớ cơn sợ độ cao đến tê liệt - để nghiệm ra "đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã" nó khó khăn đến thế nào!

*
Đừng tin vào mấy cái ảnh. Nó chỉ là mắt của một cái máy. Dẫu có thể chụp panorama 360 độ đi chăng nữa, thì nó cũng không rọi được những màu sắc ấy, lại cũng chẳng có được những mùi hương, và những cảm giác ấy.

Nói chung, nó rất kém tắm trong việc làm cho tôi cảm thấy đất nước này đẹp đến thế nào và tôi yêu nó biết bao nhiêu!

But if you walk the footstep of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew...


Đi, và đi, và đi thôi!







No comments:

Post a Comment