Wednesday, July 3, 2019

Loang




Cây bé nhỏ đi "bộ đội" được chừng một tuần. Hỏi em hôm nay ăn gì em luôn bảo "cháo tôm", hỏi hôm nay cô dạy bài gì, luôn là "một sợi rơm vàng" và "chiếc áo bà ba" :)))


.
Hôm trước có bạn gửi cho một bản thu piano. Bản nói, tui ra nhà ga ngả mũ kiếm xu mà hong đc xu nào nè. Vừa nghe vừa cười cười vừa rung rinh cảm động. Nghĩ coi bản nhảy tram hay lại tiếc tiền lết bộ. Nghĩ trời hôm đó nắng hay mưa hẳn là vòm trời vẫn cao xanh ngăn ngắt (chỉ ko thể đoán đc là nhiều hay ít mây). Bản có đi qua chiếc cây bông hoa nào đáng iu không, (hoặc bạn thực ra mải si nghĩ lo lắng toẹt vọng nên chả để ý gì sất cả). Bản có bị hồi hộp sau hai trăm năm không đụng vào đàn? Bản chơi một cú rồi chạy mất hay rehearsal năm chục lượt mới thu âm?


.
Hôm rồi có bạn gửi cho chiếc hình xe đạp xanh lu (hihi màu blue bây giờ hãy gọi là xanh lu cho dễ). Xe gì mà treo tuốt lên ngọn cây pedal hình dấu mũ của chữ ô bên cạnh bánh xe ko có lốp chỉ còn vành quả thực là ô sằm :)) chưa kể giàn cây biết đâu lại là cây mọc ra chữ cái (mặc dù nó đang mọc vài chùm nho)? Một kịch bản có thể đoán được đấy là con xe ham vui bị giàn cây dụ dỗ nên leo tuốt lên đó và rồi dính líu dây dưa quyết định không đi đâu nữa!!!


Bạn đi đâu qua đấy thế? Có phải ở thung lũng của bạn hay là ở mãi UK hay sang xứ sở Santro Panza hiệp sỹ (đoán bừa chứ ai biết đấy là đâu :P) (mà Santro Panza cũng ko phải là hiệp sỹ :)) )


Tóc bạn giờ dài chấm mông chưa và có chiếc mụn mũi đỏ nào như mỗi khi gặp Lu không. Lu lại gầy đi tí téo rồi bạn béo lên chút nào chưa. Và (những) em cây của bạn sao rồi. Lu chưa kể là em cây tùng thơm của Lu, gửi bạn Xiêm chăm sóc nhưng đã là một trong thứ bị Xiêm quyết định bỏ lại trong ngày hôm đó - vì quá nhiều đồ, Xiêm bảo vậy. (Lu cũng biết là quá nhiều đồ nhưng giá như Xiêm hiểu em cây không phải là một món đồ).


Em cây ấy Pung ôm từ thủ đô xuống bản cho Lu, nhân dịp Pung khoe ở thủ đô mua có 5e mà ở bản Lu tđn toàn là 30e. Em cây, như một em pet mỗi khi đưa tay lùa vào tán lá của ẻm và vuốt vuốt (như vuốt tóc ngừi iu) thì những ngón tay cứ thơm thơm mãi.


Có ai đã nhặt chiếc cây không? Lu hi vọng em có một cuộc phiêu lưu, chứ không phải bay vào thùng rác :((((


.
Hôm nọ cô gái ấy xuất hiện. Chỉ vì "tối qua xem hình bọn mình xong tớ nhớ cậu quá nên gọi bừa, lại thấy điện thoại đổ chuông suy ra cậu đã về rồi thấy tớ thông minh ko". Hai đứa gặp nhau nói toàn những chuyện nhảm nhít mặc dù thời gian vô cùng éo le eo hẹp.


Mà Lu thì cứ vui toe toét không ngậm mỏ được khi nghe bạn hỏi một câu vớ vẩn điên rồ.


Biết là cây táo vẫn nở hoa. Dù là với Lu hay với bản.


(Dù bạn lại biến mất ngay tức thì :P)

.
Chơi với nhau lâu lâu, có khi tới vài năm, mới nghe các bạn nói những chuyện thâm sâu này nọ. Hóa ra ngoài những chuyện nhảm thì hầu hết ai cũng có những vướng mắc uẩn khúc nọ kia, như một mảnh ghép thiếu mà khi có nó trong tay - mới thấy mọi sự trở nên hợp lý mọi hành vi của các bạn đều có thể lý giải (cái này không áp dụng cho Lu, thành phần super siêu nhảm không logic ko gì lý giải được ngoài những lý giải vô cùng nhảm nhí mà có lý mặc dù cái lý của ẻm cũng vô cùng nhảm nhí)

Nhưng mỗi lần nhận được một mảnh ghép thiếu ấy, cảm giác nhộn nhạo lẫn lộn vui buồn. (Vui cđg mà vui, các bạn nghe đc chắc sẽ tát cho bẹp mỏ). Thực ra cảm giác lẫn lộn ấy chỉ là, ừ rốt cục đã trải qua những gì với nhau đã hiểu và đã tin nhau được đến đâu - để nói ra những điều ấy, để đưa cho nhau mảnh ghép thiếu ấy.

Và Lu giữ khư khư, những câu chuyện những mảnh ghép. Trầm ngâm u uất rực rỡ loang lổ. Nhẹ như mây và nặng cũng như mây.

Cũng không biết như thế là buồn hay vui.


Trong nỗ lực chụp 'chân dung' cho bầu trời hoàng hôn















2 comments:

  1. sancho panza đó quê ở gần Madrid ở nơi gọi là Mancha nha =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nào đi qua bức tường Quixote Don nhớ chập cho mình tấm hình nha mình đã quên chập rồi :x

      Delete