Tuesday, March 29, 2011

Và ôm thật êm...

Cái thói quen ấy, cuối cùng cũng hại bạn...

Hệt như bạn thả một giọt dầu vào nước và ngoáy tơi bời khói lửa để giọt dầu tan vào nước.

Nó không tan.

Bạn mắm môi mắm lợi cho thử xi rô, cà phê, mật ong, trà, sinh tố, nước ép, rượu, bia... hàng tỉ thứ, hòng làm tan đi cái giọt dầu chết tiệt.

Tất nhiên là nó chẳng tan đâu.

*
... Khi bạn lấy nhậu nhẹt, tụ tập, la cà... để lấp đi nỗi buồn trong bạn. Nó chỉ chìm đi dưới những thứ í. Bạn chẳng uống mãi, chẳng chơi mãi, chẳng rong ruổi mãi được. Một ngày kia nỗi buồn lại nhấp nhô xa xa...
Thì... bạn không nhậu nhẹt, tụ tập, la cà!
Bạn chỉ nhét mình vào phim, thả mình vào sách, giăng mắc thơ và vung vẩy nhạc quanh mình.
Nhưng cũng vẫn chỉ là chạy trốn một-nỗi-buồn-sừng-sững mà-thôi.

*
Gỡ hết những mạng lưới lớp lang xung quanh.
Một lần thôi, bạn mở mắt chăm chăm nhìn Nỗi Buồn. Nó cũng nhìn lại bạn, không chớp.
Mắt to, xanh và sâu thẳm. Nhoẻn cười hiền như trăng.
- Có mình ở đây chơi, bạn đừng buồn!
Và ôm thật êm.



1 comment:

  1. vô cùng thích cái note này :(
    thích cái ý tưởng pha đủ thứ gọi là nước vào để hòng làm tan giọt dầu
    nói chung thích mọi dòng trong cái note này

    ReplyDelete