Wednesday, March 9, 2011

Phục sinh - Lev Tolstoi

Tình cờ tìm thấy một mẩu giấy. type lại trước khi nó bị ném vào thùng rác :">

---
Một tác phẩm lớn. Phải, lâu lắm mới đọc một tác phẩm lớn như thế. Nga ngố - nhưng không "Bôn". Hoặc nếu có "Bôn", thì cũng cực tỉnh!

Chuyện về một chàng thanh niên - một ngày kia, bắt đầu công việc sửa sai - cho những gì mình đã làm trong quá khứ. Một cách rất tự nhiên, anh hiển nhiên cho rằng: chính mình đã làm hỏng đời cô gái ấy, đã đẩy cô gái đến hoàn cảnh tệ hại khốn kiếp này. Và, vì thế: sửa sai là đương nhiên, là một lẽ rất thường tình!

Tiếc rằng, chỉ có ta - người đọc và chàng trai ấy thấy thế. Một mình tôi điên, cả thiên hạ bình thường. Người ta từ ngạc nhiên đến cười khẩy, rồi khinh khỉnh và cuối cùng là phản đối kịch liệt những gì anh làm. Đáng sợ thay, trong cái xã hội ấy: tính nhân văn thành một thứ dị thường còn tội ác, đày ải, đểu cáng, vô liêm sỉ, vì lợi ích cá nhân mà giẫm đạp lên người khác, coi người ta như rác rưởi, như vô hình - ấy mới là lẽ thường!

Nó coi trọng những xa hoa phù phiếm và bệnh hoạn. Nó tiêu ko tiếc tay những đồng tiền bóc lột (vì kiếm ra quá dễ!) và nó kệ mẹ số phận dân nghèo, nó "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót", nó làm gì người ta vì những cảm hứng bất thình lình. Một tập hợp đa dạng và sinh động những nạn nhân của nó: những người kém nó về địa vị, của cải, những người hơn nó về tri thức, tính người.

Đáng thương lắm, những người dân: ko chỉ nghèo, mà còn dốt nát. Sợ cả thiện chí vì ko hiểu được đó là thiện chí! Vì cả đời họ, và hẳn là nhiều đời trước nữa: họ chưa được đối xử như thế bao giờ!

Lev Tolstoi cũng chia sẻ quan điểm về chính trị - triết học mà không hề lên gân và cứng nhắc thông qua sự nhận thức, sự hiểu biết và lý giải những gì chàng trai suy nghĩ, băn khoăn và trăn trở tìm lời giải đã bấy lâu. Dám hành động để sửa chữa sai lầm, dám làm theo Đức tin của riêng mình, dám từ cuộc đời quý tộc chui xuống cuộc sống của những người khốn khó. Thấu hiểu để ước mơ cái đẹp từ những điều bình dị.

Tỉnh táo, sáng suốt và xác đáng: Lev đưa ra ý tưởng của ông đối với CNTB, CNXH: Ko thừa nhận hoàn toàn cũng như phủ nhận hoàn toàn một quan điểm nào. Nhìn rõ cái chủ nghĩa cá nhân vị kỷ trong những người (tự gọi là) XHCN.

Quan trọng nhất và xuyên suốt tác phẩm, tư tưởng chủ đạo của Phục sinh - điều t thấy quý và trân trọng nhất - đó là: thiện căn ở tại lòng ta (Oh vâng, hệt như Nguyễn Du. Hẳn là tư tưởng lớn gặp nhau!). Nekhlivcop biết rằng mình khác người, khác hẳn cả xã hội ấy nhưng anh vẫn dấn thân theo sự điên rồ "cuồng ngông" của mình. Điều này căn bản cũng là cái Tâm của Lev. Và tôi cũng quý ông vì điều đó.

Phục Sinh. Thời điểm xảy ra cái sai lầm để rồi cả đời Nekhlivcop dành để sửa chữa nó. Phục Sinh. Khi Chúa sống lại. Chưa hiểu hết, nhưng thấy nó còn nhiều ý nghĩa hơn những gì nó biểu hiện.

---
Quả tình là đến h mình ko nhớ đc nội dung truyện này nữa, cũng ko hiểu tại sao mìh viết vậy nữa. 100% nếu bây giờ mìh viết í, cái structure sẽ ko như thế ^^
Chà, tuổi trẻ!

2 comments:

  1. Bây giờ tìm những bình luận về một tác phẩm nổi tiếng mà có chứa đưng cảm xúc riêng của người đã đọc, không quá khó hiểu mà vẫn không để lộ cốt truyện quả thật khó. Những bình luận trên rất quý giá. Cảm ơn tác giả đã giúp một người chuẩn bị đọc 1 tác phẩm hay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn comment và sự quan tâm của bạn. Giờ có lẽ cũng không nhiều người muốn đọc những thứ như thế này :)

      Delete