Thursday, November 14, 2013

Quán





Gã biết khi quán đóng cửa, lão già sẽ đi đến một nơi xa thật xa khỏi chỗ này, một chỗ mà gã không hề biết tới. Rồi gã sẽ còn gặp lão không, chuyện đó gã không thể biết.

Nhưng gã ko sợ mình sẽ quên. Những thứ giữ lại được gã đã có cách giữ lại hết cả. Giờ gã chỉ còn việc ngồi và đợi cái ngày đó tới. Cái ngày mà khi gã men theo con đường rợp cỏ dại bị giày xéo bởi bước chân người để đi đến quán của lão, thì chỉ thấy còn ở đó một căn nhà gỗ trìu mến nhìn gã với tấm bảng "Closed" trên cửa. Gã có lẽ sẽ cố gắng ghi nhớ hình ảnh đó thật sâu cho đến khi người ta dỡ căn nhà ra để xây lên một cái gì đó hoành tráng hơn. Và gã sẽ ko bao giờ quay lại con đường ấy nữa. Gã đã có thứ gã cần lưu giữ rồi. Gã sẽ để thời gian lơ đãng quên đi một chút, không, nhiều hơn một chút chứ. Và gã có thể sẽ gặp lại một chút dấu vết của lão...

[Quán, hay là "Until we meet again", written by Gió]

---
Gió gửi tôi đọc truyện này, hôm nay. Em viết nó từ vài năm trước, thuở tôi chưa biết em. (Giờ cũng ko dám nói là biết. Biết xíu xiu hơi hơi thôi.)

Cảm ơn em, khi hôm nay, tôi đọc truyện này.

No comments:

Post a Comment