Sunday, April 6, 2014

1990s

1.45 P.M

Tôi thấy mệt, nên dọn đồ đi về. Nhạc trở nên ầm ỹ quá so với sức chịu đựng của tôi.

Nhưng trước khi về, tôi cắm điện thoại tôi vào loa để mở La vie en Rose.

Giọng Cyndi Lauper ám ảnh. Tôi ngồi chơ vơ ôm cái ghế xoay cạnh quầy bar. Từ đây nhìn được toàn bộ căn phòng cũ kỹ tối. Không gian 1990s vẫn đọng đầy ở đây. Qua ô cửa khung gỗ to và rộng, lấp ló ngoài ban công, những lọ loa kèn trắng xanh nở sáng trên nền trời xám âm u.

Tất cả những thứ ấy, và tôi lửng dửng sắp ốm lúc ấy, cộng lại, thành một cái gì đó buồn thê thiết mà, tôi ko bao giờ nghĩ thứ buồn thê thiết ấy tồn tại ở Hà Nội này.

*

Khi tôi xuống cầu thang rồi ra khỏi ngôi nhà. Trời xám ẩm, nhiều gió và như thể một lớp sương bạc phủ lên tất cả.

Tôi trèo lên xe, chạy dưới những tàng cây dọc phố Lê Thái Tổ. Cứ nghĩ nếu giờ là 1990s thì sao? Nếu tôi sinh ra sớm hơn cỡ độ chục năm, thì sao?

Nếu giờ là 1990s. Cuộc sống sẽ chậm rãi và đơn giản hơn. Tôi nghĩ thế.

Nếu tôi sinh ra sớm hơn cỡ độ chục năm. Có lẽ cuộc sống tôi lúc này, đã đến giai đoạn đỡ quằn quại hơn. Có phải?

(Hay là nó chuyển sang một level quằn quại mới?)




No comments:

Post a Comment