Saturday, April 12, 2014

Sorry, the blog you are looking for does not exist


- Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc sau đó em nói thêm:

- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...

- Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.

[Hoàng Tử Bé - Saint Exupéry]

*

Và bởi chẳng thể ngắm mặt trời lặn vào lúc này (chỉ một thôi chứ chưa nói là bốn mươi ba hay bốn mươi bốn), nên tôi lại leo lên nóc nhà (a.k.a sân thượng tầng 4). Gió rất dịu êm và thoảng mùi hoa gì đó - có thể là hoa sen cạn vì hôm trước tôi thấy chúng đang nở (hoặc nếu ko fải thì hoa gì cũng đc, cũng ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hôm nay hay là tôi lúc này).

Cũng như khi đó, khi nhìn thấy thông báo trang web ấy đã bị xóa trắng và tên miền ấy "available", tôi chỉ biết ngửa đầu cười.

Ráng làm cho xong báo cáo, tôi rủ Củ Lạc đi ăn bánh ở tiệm nó thích ("tao thề đấy sẽ là 80k worthy nhất cuộc đời mày!"). Và cuộc đời tôi quả là được cứu vớt bởi sốt blueberry lúc ấy. Đế bánh tart giòn xốp. Lớp cream đặc vừa phải. Quện với sốt blueberry chua dịu. Thực ra, tôi sẽ vừa ăn vừa khóc nếu không có Củ Lạc ở bên lúc đó.

*
Chúng tôi nói nhố nhăng một vài chuyện, rồi tôi lại dụ nó qua Spy, ngồi quầy bar tán dóc nhố nhăng với em Trang và anh Hìu. Tôi uống một chai Larue vừa uống vừa bóc hết tem trên chai, trong lúc nó nốc hết hai cốc Gin Tonic. Em Trang chỉ tính tiền nó một cốc vì đến cốc thứ hai "Chị ý uống có tí gin í mà, tính gì!".

Rồi chúng tôi về nhà - tôi kịp chụp lại cây bàng trước cửa Spy. Cũng nói thêm là khi đi từ tiệm bánh qua Spy chúng tôi đã gửi lại xe của Củ Lạc ở đó, tôi thồ nó bằng xe của tôi và quả thực là bạn trông xe ấy tuyệt đối hiền khô dễ thương vì đã cho để xe như thế lại còn ko lấy tiền.

Nhưng rồi nói chung mọi thứ lại messy như cũ. Như lúc ngồi ở Spy Củ Lạc nói:

- Tao vẫn thấy vui vì những thứ vớ vẩn kiểu những cây ở ngoài sân trổ hoa, nói chung là các thứ nhỏ nhặt, mày biết đấy. Nhưngggg tất thảy những niềm vui nhỏ nhặt như thế bây giờ gộp lại cũng ko lại được với thứ cảm giác messy... (Tao nghĩ có lẽ mình đã đến lúc cần cái gì đó nặng đô hơn?)

*

Tôi vẫn cứ đắm đuối ngó cái dòng thông báo dịu dàng và tàn nhẫn kia. Trong lúc vẫn tán nhảm nhố nhăng trên F**book.

Rốt cục, cuối cùng, có gì đó xông lên mũi như kiểu khi ăn mù tạt. Rồi nước mắt rơi ra.

*
Những con cá vẫn ở trong những bể cá.

Thế thôi.